Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - the Hobbit - Chương 2

16:20 24/07/2013
 
Thích 2  Bình luận 0
Trang < 1 2 3 4 5 ... 16 >

Đến tận cuối đời Bilbo cũng không thể bao giờ nhớ được làm sao mà ông lại đi ra ngoài, chẳng có nón, gậy chống và cả tiền, hoặc những thứ ông thường mang theo khi ông đi; để lại một nữa bữa sáng thứ hai mà chẳng dọn dẹp; đưa chìa khoá vào tay Gandalf, và chạy nhanh với tất cả khả năng mà những chiếc chân lông thú của ông có thể chịu được; ào xuống làng, băng qua Ngọn Đồi vĩ đại, vượt ngang Nước, rồi chạy tiếp khoảng một dặm hoặc hơn. Ông thở hồng hộc khi đi ngang Bên Bờ Nước, thì đồng hồ điểm mười một tiếng, và ông thấy mình chẳng có một chiếc khăn tay bỏ túi nào cả!

“Hoan hô!” Balin, đang đứng cạnh cửa trông ra, kêu lên.

Ngay cạnh đó là tất cả những người còn lại đang đứng nơi góc đường trên làng. Họ đang cưỡi trên những con ngựa lùn, và mỗi con ngựa lùn còn đeo thêm một mớ hành lý, gói hàng, vật dụng và các loại đồ tế nhuyễn linh tinh khác. Có một con ngựa lùn rất nhỏ, hình như là dành cho Bilbo.

“Hai người đến đây, và chúng ta đi!” Thorin nói.

“Tôi rất là xin lỗi,” Bilbo nói, “nhưng tôi đi mà chẳng có mũ nón, và tôi để quên khăn tay ở nhà, và tôi cũng chẳng có tiền. Đến đúng 10.45 tôi mới nhận được tờ giấy nhắn của các bạn .”

“Đừng quá câu nệ,” Dawlin nói, “và cũng đừng lo lắng! Anh sẽ quen với việc chẳng có khăn tay, và những thứ vật dụng khác trước khi anh kết thúc cuộc hành trình. Còn về phần nón, tôi có một cái áo khoác và mũ trùm để không trong hành lý của tôi.”

Cả bọn họ đã khởi hành như thế đó, chậm chạp rời khỏi quán ăn trong một buổi sáng đẹp trời trước tháng Năm, trên những con ngựa lùn chất đầy hành lý; và Bilbo đội một cái mũ trùm đầu màu xanh đậm (nó có một vết bẩn nho nhỏ) và một cái áo khoác xanh đậm mượn của Dwalin. Những thứ đó quá lớn so với ông, và ông trông có vẻ khôi hài. Người cha Bungo sẽ nghĩ như thế nào về ông, tôi không dám nghĩ đến. Ông ấy chỉ có thể hài lòng rằng ông không có một lỗi lầm giống như những người lùn là ông chẳng có râu.


Trang < 1 2 3 4 5 ... 16 >
Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận!

Chưa có bình luận nào!

Khóc Khóc - Cô ấy đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái … viết đến cái thứ mười hai thì cô ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại. Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi.

Yêu thêm lần nữa Yêu thêm lần nữa - Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa! Cảm ơn em đã về lại bên anh, cho anh có cơ hội được yêu em thêm lần nữa... và yêu em hơn rất nhiều!

Đừng hôn em Đừng hôn em - Vì hôn em anh bằng lòng xin chết, nhưng anh thề phải ăn hết cái tết thứ 90. Chạy đằng trời nhé!

Vì sao tay con gái lại mềm Vì sao tay con gái lại mềm - Chồng ơi, tay anh nhiều chai sạn quá, tại sao anh không đợi em, anh đi rồi ai chăm sóc em đây, anh nỡ để em lại một mình sao anh?

GAME MOBILE HOT
Mọi ý kiến xin liên hệ Email: hotro@giaitrionline.info
Hoặc Y!h: thanhtuan.forever